Hoàng Kim
Tháng bảy mưa ngâu
Trời thương chúng mình
Mưa giăng
Ướt đầm vạt áo
Bảy sắc cầu vồng
Lung linh huyền ảo
Mẹ thương con
Đưa em về cùng anh.
Chuyến xe tốc hành
Chạy giữa trăm năm
Chở đầy kỷ niệm
Chở đầy ắp tình em
Từ nơi chân trời
Góc biển
Chàng Ngưu hóa mình vào dân ca
Con ngựa, con trâu
Suốt đời siêng năng làm lụng.
Thương con gà luôn dậy sớm
Biết ơn con chó thức đêm trường.
Em ơi !
Những câu thơ ông bà gửi lại
Đã theo chúng mình đi suốt thời gian.
Tháng bảy mưa ngâu
Đầy trời mưa giăng giăng
Thương nàng Chức Nữ
Em là tiên đời thường
Đầy đặn yêu thương
Tháng bảy mưa ngâu
Nhớ thương ai góc biển chân trời
Những cuộc chia ly
Đong đầy nỗi nhớ …
Chiêm bao mơ về chuyện cũ
Khói sương mờ ký ức thời gian
Nhớ thương ai góc biển chân trời
Những cuộc chia ly
Đong đầy nỗi nhớ …
Chiêm bao mơ về chuyện cũ
Khói sương mờ ký ức thời gian
Chốn nào chúng mình hò hẹn
Nơi em cùng anh xao xuyến yêu thương
Ngắm mưa Ngâu tháng bảy
Mưa, mưa hoài , mưa mãi
Mưa trong lòng người
Nên mưa rất lâu
Mưa rơi như dòng lệ trắng
Đất trời thương nối một nhịp cầu
Nơi em cùng anh xao xuyến yêu thương
Ngắm mưa Ngâu tháng bảy
Mưa, mưa hoài , mưa mãi
Mưa trong lòng người
Nên mưa rất lâu
Mưa rơi như dòng lệ trắng
Đất trời thương nối một nhịp cầu
Em ơi
Lời tình tự của nghìn năm dân tộc.
Như sắc cầu vồng
Nối hai miền xa cách
Để xa nên gần
Vời vợi nhớ thương.
Nối hai miền xa cách
Để xa nên gần
Vời vợi nhớ thương.
Cầu vồng trên thác Niagara,
(ảnh chụp bởi Hoài Vân)
EM KHÔNG LÀ TÂY THI
Lòng tôi không có đường xe
Lòng tôi không có lối về nước Ngô
Thôi đừng mơ nữa Cô Tô
Tôi xin dựng một lầu thơ cho nàng.
NGUYỄN BÍNH
(1940)
Anh không là Phạm Lãi,
Em không là Tây Thi
Để rời bỏ lầu vàng, điện ngọc,
Một cánh buồm theo gió bay đi…
Con người ấy là con dân đất Việt
Đạp đổ ngai vàng vua Ngô
Trải những tháng năm âm ỉ
Lửa đã bùng lên trên lầu Cô Tô!
Rồi trở về đất Việt
Một cánh buồm trôi khắp nẻo sông hồ…
Ai rời bỏ công danh, phú quý
Bởi cuộc đời dâu bể đã phôi pha
Hai tâm hồn bé nhỏ
Một con thuyền đi xa, đi xa…
Anh kể lại một thiên tình sử
Em nghe lòng xót xa
Rằng: cho dù anh không là Phạm Lãi,
Em không là Tây Thi
Em vẫn theo anh suốt tuổi xuân thì!
Ta đi đến cùng trời, cuối đất
Rời bỏ kinh thành cát bụi
Để muôn đời sáng mãi ngọc lưu ly…
1997
NGUYỄN THIỆN THUẬT
Pingback: Niềm tin và nghị lực « Thung dung
Bài thơ “tháng bảy mưa ngâu”. Thật tuyệt, hay và sâu lắng, câu thơ bay bướm, tài hoa, ý thơ sâu sắc, nhân hậu. Chúc tác giả có nhiều bài hay hơn nữa.
Cảm ơn tác giả!