Lộc xuân

NGỌC PHƯƠNG NAM, DẠY VÀ HỌC. Thầy, Bạn  là lộc xuân của cuộc đời. Bill Clinton trong tác phẩm ‘Đời tôi’ (15) đã xác định năm việc chính quan trọng nhất của đời mình là muốn làm người tốt, có gia đình êm ấm, có bạn tốt, thành đạt trong cuộc sống và viết được một cuốn sách để đời. Ông đã giữ trên 30 năm cuốn sách mỏng “Làm thế nào để kiểm soát thời gian và cuộc sống của bạn” và nhớ rõ năm việc chính mà ông ước mơ từ lúc còn trẻ. Thầy quý bạn hiền là lộc xuân của cuộc đời. Tôi biết ơn mái trường thân yêu mà từ đó tôi đã vào đời để có được những cơ hội học và làm những điều hay lẽ phải.

Loc Nguyen 3aaaaLoc Nguyen va GD bac BuuLoc Long Kim ThongLoc Nguyen Ke  Thanh Viet Triet

xem tiếp 

Loc xuan

Mận chín trĩu cành chờ tay hái
Tháng ba lộc muộn mận vào  xuân
Đất duyên trời cảm cây thêm quả
Đón bạn về thăm ngọt trái cầm

Hoàng Kim

Thầy, bạn là lộc xuân của cuộc đời

Hoàng Kim
           Tôi viết bài này để tỏ lòng biết ơn thầy bạn dưới mái trường Nông Lâm thân thương và làm món quà nhỏ thân tặng cho các em sinh viên nghèo hiếu học nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Thầy, bạn là lộc xuân của đời tôi mà nếu thiếu sự động viên, giúp đỡ này thì tôi không thể có được ngày hôm nay:“Em đã học nhiều gương sáng danh nhân. Hãy biết nhục, biết hèn mà lập chí. Thắp đèn lên đi em, ngọn đèn dầu bền bỉ. Sáng giữa đời lấp lánh một niềm tin” (1).(đọc tiếp)

IMG_3794

VÔ ĐỀ


Không có rượu sao mà say đến thế
Giãi Ngân Hà mờ tõ bóng thời gian
Ta đã được một lần say lặng lẽ
Giữa cuộc đời  tỉnh táo đến khôn ngoan

Phan Chí Thắng

Mẹ ơi con vẫn nhớ lời Mẹ khuyên!

Bùi Thị Bình

Nhớ lời xưa Mẹ dạy con
Kính trên, nhường dưới mới tròn PHẬN DÂU
Dù ở đâu, dù đi đâu
Đoan trang, phép tắc bền lâu nếp nhà

Thương yêu kính trọng Ông Bà
Chăm Cha, dưỡng Mẹ ấy là phận con
Với Chồng lòng dạ sắt son
Anh em cháu chắt, vẹn tròn tình thương

Đời mình như thể tấm gương
Như vườn cây với quê hương muôn đời
Một ánh mắt, một nụ cười
Một lời nhỏ nhẹ đầy vơi nỗi lòng..

Có rằng có, không bảo không
Hoà trong bè bạn, cộng đồng sẻ chia!
Tảo tần dậy sớm, thức khuya
Đồng quà tấm bánh nhớ về thảo thơm!

Ngọt bùi dù chẳng thay cơm
Nhưng lòng già nhẹ nỗi buồn xuân qua…
Yêu trẻ khi trẻ đến nhà
“Bé – manh áo mới, cụ già – bát canh”

Thương người như thể thương thân
Ấy là nghĩa nặng tình thâm cuộc đời
Xa quê nhớ tiếng ru hời
Đủ đầy nhớ lại những nơi bần hàn
Dù cho quyền chức cao sang
Giếng làng vẫn tắm, Đa làng vẫn chơi

Nội Ngoại là gốc ở đời
Song thân trọn vẹn, đôi nơi chu toàn
Đừng rẽ ngược, đừng tắt ngang
Đừng đi lẻ bước, đừng màng thú vui…

Nếp nhà ta đã bao đời
Mẹ ơi con vẫn nhớ lời Mẹ khuyên!

Mình ở xóm lá với lão Khoa

Mai sau, muốn biết thời gian lao của nước mình, người đọc chắc chắn phải tìm đến Khoa. Xuân Diệu đây này (Ông gập người xuống, tay nắm mũi làm điệu bộ )Tôi phải cúi..úi ..i xuống như thế này (Xuân Diệu gập người thấp, rất thấp, tay lay mũi, tay đỡ kính) đến lấm mũi và gọi là …. ông Khoa. Ông đột ngột nói to : ÔNG KHOA ! (mọi người cười ồ lên). Tôi – Xuân Diệu nói tiếp- đang chuyển thể và giới thiệu thơ Khoa ra thế giới. Hay lắm ! Thú lắm ! Tôi đọc cho các anh chị nghe nhé. EM KỂ CHUYỆN NÀY … Ông đọc chậm rãi – Chưa khi nào và chưa bao giờ tôi nghe thơ hay vậy. Và tôi thuộc , thuộc năm lòng suốt 40 năm! Các bạn biết không, tôi rất dỡ việc nhớ số điện thoại, thế mà lại thuộc một bài thơ dài. Số điện thoại của tôi đây, Hoàng Kim 0903613024. Bạn hãy kiểm tra bất chợt bất cứ lúc nào để biết chắc rằng tôi không có thủ một cuốn thơ của Khoa trong tay. Và rằng thật may mắn trên đời , chúng tôi có Khoa cùng xóm lá và Khoa thì may mắn có người thầy không lồ như Xuân Diệu để đứng lên vai, để lắng nghe những lời khen chê và tự soi lại mình, để Khoa mãi là Khoa trong lòng người cùng thời và Khoa không thể viết nhạt, không phụ lòng người đọc. (xem toàn bài)

Gapban9

TA HẸN EM UỐNG RƯỢU NGẮM TRĂNG

Thân tặng Lâm Cúc

Ta hẹn em uống rượu ngắm trăng
Mấy khi đời có một người tri kỷ?
Nâng chén nhé!
Trăng vàng như giọt lệ
Buồn ư em?
Trăng vằng vặc trên đầu!

Ta nhớ Anh ta xưa mưa nắng dãi dầu
Khi biệt thế gian chọn trăng làm bạn
“Trăng tán trời mưa, trăng quầng trời hạn”
Dâu bể cuộc đời đâu chỉ trăm năm?

“Mười lăm trăng qủa thật tròn
Anh hùng thời vận hãy còn gian nan
Đêm trăng nhát cuốc xới vàng
Trăng dòm, ta hẹn, trăng càng dòm thêm
Đất vàng, vàng ánh trăng đêm
Đêm khuya, ta với nàng quên nhọc nhằn” (1)

Ta mời em uống rượu ngắm trăng
Mấy khi đời có một người tri kỷ?
Nâng chén nhé!
Trăng vàng như giọt lệ
Vui ư em?
Trăng lồng lộng trên đầu!

Ta nhớ Bạn ta vào tận vùng sâu
Để kiếm tìm ta, người thanh xứ núi
Cởi bỏ cân đai xênh xang áo mũ
Rượu đế, thưởng trăng, chân đất, đũa tre.

“Hoa mận chờ trăng nhạt bóng đêm
Trăng lên vời vợi vẫn êm đềm
Trăng qua vườn mận, trăng thêm sáng
Mận đón trăng về, hoa trắng thêm” (2)

Ta cùng em uống rượu ngắm trăng
Ta có một tình yêu lặng lẽ
Hãy uống đi em!
Mặc đời dâu bể.
Trăng khuyết lại tròn
Mấy kẻ tri âm?

“Trăng sáng lung linh, trăng sáng quá!
Đất trời lồng lộng một màu trăng
Dẫu đêm khuya vắng người quên ngắm
Trăng vẫn là trăng, trăng vẫn rằm” (3)

Hoàng Kim
(Trăng rằm, ảnh PCT)

KHÔNG HẸN HÒ ĐỜI HÓA HOANG VU

Nguyễn Lâm Cúc

Hôm nay buồn lại bày tiệc gọi trăng
Lại mời rượu
Lại bưng sông ra uống
Đặt lên mâm những quả tình nẫu chín
Hái từ vườn ấp ủ trăm năm

Nào,
Cạn ly nhé trăng!
Chớ có chau mày mà xôn xao vằng vặc
Mây bạc đầu còn lang thang như hành khách
Dưới vòm trời nơi nao chẳng cô đơn?

Chốn ồn ào chắc gì đã vui luôn?
Nói nhiều, cười nhiều. Mấy câu là thật
Đâu hay gì khi khoe sầu chất ngất
Nhưng ít ra đó là nỗi lòng ta

Nào,
Nghiêng sông, rót nữa trăng ha!
Muôn thuở tràn trên chén đầy dâu bể
Trăng ơi!
Ta có một tình yêu lặng lẽ
Không hẹn hò đời hóa hoang vu.

ĐÃI TRĂNG

Nguyễn Lâm Cúc

Hôm nay nhàn ta mở tiệc mời trăng
Để thỏa thích bưng dòng sông ra uống
Bày lên mâm là dạt dào cảm hứng
Bạn tri âm, bạn có vui cùng?

Này trăng, trăng chớ ngại ngần
Cạn ly nhé. Sông có vơi cũng mặc.
Say thì say nhưng đừng khóc!
Trần gian…cứ mặc kệ trần gian.

HÁT VU VƠ

Nguyễn Lâm Cúc

Trần gian một chuyến rong chơi
Thấy trăng giữa chợ, đông người vỗ tay
Mua vui một cuộc rõ hài
Gọi trăng, trăng khẽ chau mày rồi thôi…

Gõ sênh, vỗ phách, tôi cười
Nghêu ngao cất giọng hát lời bốn phương

Đó đường, đây đường, kia đường
Mà sao phải cứ đoạn trường bước đi
Buốt làm sao câu trở về
Có bằng ngồi tạm vĩa hè…mà chơi

Tình ơi! Nghĩa ơi! Thương ơi!
Bao lần ngoảnh lại gọi người khản khô
Tưởng sông rồi lại tưởng đò
Những lất phất ấy…chỉ bờ lau thưa

Nhãn: Ta hẹn em uống rượu ngắm trăng

6Tet 2

DSC01841

DNH3
HOA HUYỀN

“Thuở lọt lòng tên cha, mẹ đặt
Giấu Huyền đi gọi tắt Đào Hoa
Di truyền tửu lượng giống cha
Khả năng xướng-họa xã nhà thường khen!

Dê bậc cụ người quen đùa thế
Bởi ghẹo nàng xứ Huế ngây thơ
Đêm ngày dở tính mộng mơ
Nan y chứng bệnh ngẩn ngơ đa tình

Người béo tốt, cao… không tốn vải
Lính, thông minh, từng trải, yêu đời
Thương con, kính vợ hơn người …
Tâm trong, hồn sáng, bạn chơi hết mình

Nét chấm phá chân dung tự họa
Rất yêu đời một kiếp… Đào Hoa
Say thơ, thích rượu, mê hoa
Đời nay dễ có mấy choa hơn mình?” (1)

*
Đời vui bạn chung tình, tri kỷ
Hoa Huyền ta đích thực là HÒA
“Dĩ hòa vi quý” câu ca
Mẹ cha sâu sắc nhìn xa tính người.

Thủy đô đốc một thời danh tiếng
Lẽ cương nhu quyền biến tùy thời
Thung dung, thanh thản, yêu đời
Túi thơ, bầu rượu, bạn chơi chân thành.

Xếp cục gạch chén anh, chén chú
Vô tình gieo mầm nhớ cho ai
Xin đừng như thế em ơi !
Ngại chi chậm nói những lời yêu thương?

Nhãn Phố Hiến thơm Hương Giang Huế
Vợ Thái Vân , con thứ Ngọc Minh
Mừng vui đoàn tụ quây quần
Số 5 Đức Thắng, Hải Quân là nhà.
*
Tiếp xướng họa tên cha, mẹ đặt
Đào Ngọc Hòa gọi tắt Đào Hoa
Di truyền tửu lượng giống cha
Thơ văn ứng khẩu cả nhà đều khen!

Dê bậc cụ, bạn hiền thích chọc
Sinh năm Mùi nức tiếng đào hoa
Duyên trời, mơ với không mơ
Đóng đinh số phận, ngẩn ngơ đa tình (2)

Người béo tốt, thông minh, từng trải,
Lính, cao… không tốn vải, yêu đời
Thương con, yêu vợ hơn người …
Tâm trong, hồn sáng, bạn chơi hết mình

Bạn tự họa, mình đùa xướng lại
Hoa Huyền ơi bạn thật… Đào Hoa
Say thơ, thích rượu, mê hoa
Đời vui dễ được mấy choa như mình?

*
Chơi với bạn chung tình, tri kỷ
Bạn Hoa Huyền đích thực là HÒA

Hoàng Kim

Ghi chú :
1) “Chân dung tự họa” và ảnh Đào Ngọc Hòa.
2) Những tác phẩm thơ của Đào Ngọc Hòa
Xếp cục gạch,
Mầm nhớ
Xin đừng như thế em ơi !…
Ngại chi chậm nói những lời yêu thương?
Nhãn lồng Phố Hiến,
Duyên trời,
Mơ,
Không phải mơ
Đóng đinh số phận …
3) Vợ con và nơi ở:
Vợ Thái Vân quê gốc Huế
Con Hương Giang và Ngọc Minh
Số nhà 5 Đức Thắng, Hải Quân TP.HCM.

Nguyễn Quang Lập

DẠY VÀ HỌC. Mình đã có bài Nguyễn Quang Lập trong mắt ai, nay chỉ viết thêm đôi điều: 1) Những điểm nhấn để tìm hiểu về bọ Lập, con người, sự nghiệp và tác phẩm là Quê Choa; Nguyển Quang Lập trên Wikipedia-Việt 2) Năm tác phẩm “đinh” mà Lập đã đóng vào bức tường thời gian vốn đã rất cứng và nghiệt ngã mưa nắng, theo mình đó là Đời cát; Thung lũng hoang vắng; Ký ức vụn; Văn tế biểu tình và Lời cuối cho bauxite . Người đọc cho dù khen hay chê đều không dễ quên. Lập viết: “Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh; kinh thì kinh thật nhưng chắc là không xa nữa đâu”.

Lập đã linh cảm và tự nguyện tận hiến cho nghệ thuật.

Tài !  (xem toàn bài)

DSC01805

Tham ban Duc Linh

DSC01781

Gap ban o xa ve 1

Huynh Mai 2
Thu Phuong

Loc Nguyen Toan Lam Cuc

Loc Nguyen Phuong Phuong Thanh Hien

TKim Huyen Nga Kiem Tan

Hoa Thang Kim Thanh Dan

PP Hoa Huyen

Phan Chi Thang Hung Dan Thang Kim

PHAN THIẾT CÓ BẠN TÔI

Lê Thị Thanh Chung

Phan Thiết có bạn tôi
Lâm Cúc ở rừng – Kim Oanh ở biển
Thân nhau như chị em ruột thịt
Hoài Vân và tôi thành “tứ cô nương”

Phan Thiết có bạn tôi
Chiều lãng đãng qua chùa
Thắp hương cầu Phật
Bật cười nghe sư thầy hát
“Em ơi trái đất vẫn tròn…”

Phan Thiết có bạn tôi
Bãi biển đêm bỗng sáng rực đèn trời
Bập bùng ánh lửa
Chú rể – cô dâu nắm tay nhảy múa
Ì ầm cơn mưa

Phan Thiết có bạn tôi
Đêm chẳng thể dài hơn
Mặt trời tỉnh giấc
Tay nắm bàn tay
Âm thầm nước mắt
Thương nhau.

PHAN THIẾT CÓ NHÀ TÔI

Hoàng Kim

Phan Thiết có nhà tôi
Ra khỏi cửa rừng là nhà cửa biển
Tà Cú ngất cao, thong thả tượng Phật nằm
Đồi Trinh nữ nhũ hồng đắm say cảm mến

Phan Thiết có nhà tôi
Quên hết bụi trần
Lãng đãng tứ cô nương
Ngọt lịm một lời thách đối:
Chứa Chan, Chán Chưa, Chưa Chán.

Phan Thiết có nhà tôi
Vị tướng trỏ tay thề
Mũi Kê Gà mắt thần canh biển
Ai đi xa nhớ nước mắm mặn mòi

Phan Thiết có nhà tôi
Sau đồi cát kia là dinh Thầy Thím
Lánh chốn ồn ào, tìm nơi tĩnh vắng
Tin nhắn một chiều
Im lặng và Nghe


GIA ĐÌNH NÔNG NGHIÊP.  Chào mừng các bạn đến với Lớp ĐH08BV Đại học Nông Lâm Hồ Chí Minh. Trang tin kết nối thầy bạn, chung sức vui học, nâng cánh ước mơ, chia sẻ hình ảnh, email, điện thoại và địa chỉ kết nối.

HÌNH ẢNH MỘT BUỔI HỌC NHÓM CÂY LÚA

Để chấn hưng giáo dục Việt Nam cấp thiết phải có đội ngũ những người thầy giáo ưu tú có tâm đức thiết tha với nghề, có trình độ chuyên môn cao và có kỹ năng giảng dạy tốt. Đây là trang thông tin chuyên đề CÂY LƯƠNG THỰC để trao đổi và bàn luận

BIỂN HỌC VÔ BỜ, SIÊNG NĂNG LÀ BẾN

Chừng nào mỗi chúng ta chưa ứa nước mắt thấm hiểu sự nhọc nhằn của người nông dân một nắng hai sương làm ra hạt gạo. Chừng nào những giá trị lao động khoa học cao quý, liên tục, âm thầm chưa mang lại đủ niềm vui cho bữa ăn của người dân nghèo. Chừng đó chúng ta sẽ còn phải DẠY VÀ HỌC. Cái gốc của sự học là HỌC LÀM NGƯỜI.

CAYLUONGTHUC, FOOD CROPS, DAYVAHOC, CASSAVAVIET, CROPS FOR BIOFUEL, TINKHOA HOC, HOCMOINGAY, CASSAVANEWS, LEARNING BY DOING là tìm tòi nhằm giúp bạn tiết kiệm thời gian, chọn báo và thông tin chuyên đề giùm bạn. Mục đích sau cùng của DẠY VÀ HỌC là thấu suốt bản chất sự vật, có lời giải đúng và LÀM được việc (Learning to doing). Bạn nếu không nhớ địa chỉ, xin hãy gõ vào một trong những cụm từ trên tại ô tìm kiếm của Google, Yahoo … bạn sẽ tìm được ngay.

HÃY VƯƠN TỚI NHỮNG VÌ SAO

“Hãy vươn tới những vì sao. Cho dù không chạm được vào nó, nhưng nếu cố gắng hết sức, ít ra, chúng ta cũng chạm được những hạt bụi của ngôi sao” (Reach for the stars. Although you will never touch them, if you reach hard enough, you will find that you get a little star dust on you in the process).

NB3

Norman Borlaug di sản niềm tin và nổ lực

Remember Norman Borlaug

FOOD CROPS. “Đời người tối thiểu phải ăn, kế đến là học tập, công việc, nhà ở, quần áo và chăm sóc sức khỏe. Quanh ta còn nhiều mảnh đời bất hạnh. Hiểm họa nghèo đói vẫn bùng phát bất cứ lúc nào. Hãy luôn nhớ điều đó.” Lời của Thầy Norman Bourlaug và di sản của Người về cuộc cách mạng xanh mãi mãi là niềm tin và nổ lực của chúng ta !

Lời Thầy dặn


Việc chính đời người chỉ ít thôi
Chuyên tâm đừng bận chuyện trời ơi
Phúc hậu suốt đời làm việc thiện
Di sản muôn năm tiếng để đời.

Hoàng Kim
http://cayluongthuc.blogspot.com/2007/12/li-thy-dn.html

Trở về trang chính
CÂY LƯƠNG THỰC; FOOD CROPS
Dạy và học ĐHNLHCM
Dạy và học BlogtiengViet
Gia đình nông nghiệp
NGỌC PHƯƠNG NAM, DẠY VÀ HỌC

4 thoughts on “Lộc xuân

  1. “PHÍM” CHIẾN
    hoahuyen & thanhchung

    Thanh Chung và Lâm Cúc ơi!
    “Phín chiến” hoan hỉ cho vui nhé?

    Trăng đáy hồ – trăng đáy ao
    Ngẩn ngơ một gã họ Đào tên Hoa
    Trêu chàng Cuội, tán Hằng Nga
    Dọc ngang một cõi – trời già cũng thua.
    TC

    Rõ là miệng lưỡi chanh chua
    Gặp ngay phải lão thích đùa nên vui
    Tuổi tam hợp Hợi… khoái Mùi
    Rủi may duyên số hên xui xá gì
    HH

    Gã này có họ chàng… si
    Chanh chua tưởng khế sao kì thế anh?
    Đèn vàng lại ngỡ đèn xanh
    Trái mơ anh ngỡ… cam sành he he.
    TC

    Em như trái sấu, quả me
    Phải lão to bè có lẽ vừa đôi
    Sơ cua dẻo mép mềm môi
    Để cho lắm kẻ đứng ngồi không yên
    HH

    Lão H này rõ lắm duyên
    Xanh xanh cũng buộc, huyền huyền cũng vơ
    Một tay khuấy đảo mấy bờ?
    Phen này e phải cậy nhờ Liên Bang!
    NLC

    Chào LC ghé gia trang
    Tham gia tác chiến… hai nàng một anh
    Dẫu cho cam giấy, cam sành
    Hoahuyen cũng quyết tung hoành tả tơi!
    HH

    Nghênh ngang khuấy nước chọc trời
    Bến Đông cũng ghé, bến Đoài cũng thăm
    Có sao còn muốn hái trăng
    Được voi đòi cả chị Hằng Tiên Nga.
    TC

    Dại gì mặc áo cà sa
    Chính chuyên chết cũng thành ma cà rồng
    Giấu tờ hôn thú chơi ngông
    Đèn xanh ai bật là ông ứ… ừ
    HH

    Kiếp này trót vụng đường…đua
    Làm vua một cõi còn thua lão… liều
    Xem ra còn khổ vì yêu
    Vì trăng, vì gió, vì diều không dây
    TC

    Hỏi ai ghẹo gió vờn mây?
    Mà không khốn đốn đêm ngày nghiêng siêu?
    Càng đau khổ… lại càng iêu
    Hoa thơm càng ngát quả liều càng ngon
    HH

    Tìm nhau xuống biển lên non
    Trăng nay cuối tháng, anh còn… hàm nhai?
    Vin cành trúc, bẻ cành mai
    Có về phố Hiến nhắn ai về cùng (!)
    TC

    Chỉ e “cầu” đã lệch “cung”
    Rồi lại phải lùng mua gấp đi-văng(*)
    Xa thì chín nhớ, mười mong
    Gần nhãn đau lòng sao chẳng ngọt ngon?
    HH

    Trăng mười sáu bảo trăng non
    Mồng tơi một thuở anh còn nhớ chăng?
    Lỡ lời ước hẹn trăm năm
    Thương nhau ta lộn về Bần – kiếp sau (!)
    TC

    Sẵn lòng vui vẻ làm… trâu?
    Anh hầu cho đến bạc đầu mới thôi?
    Kiếp này biết đã thiu ôi
    Nhìn nhau thế cũng đã rồi phải không?
    HH
    hehehe

    Hoahuyen***

    Hoang Kim

    Chim khôn ăn trái nhãn lồng
    Người ngoan nói chuyện lòng vòng cũng ngoan

  2. Pingback: Đinh Đình Chiến « Thung dung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s