Chút thu lắng đôi điều cảm nhận

NGỌC PHƯƠNG NAM Gửi một chút thu tới nơi ai/ Phương Nam vời vợi để nguôi ngoai/…/ Mùa về em mộng nghiêng bên gối/ Mơ đến mùa sau thu với ai. Thơ Chu Nhạc ý tưởng đẹp, khởi đầu rõ và kết thúc có hậu. Phần giữa là những liên tưởng và thông tin mà chỉ có người trong cuộc sâu sắc, chiêm nghiệm mới thấu hiểu. Ta thấy thấp thoáng sau những con chữ là những gương mặt thương yêu, cả hình bóng một người con gái rất gần gũi đấy mà đã hóa thành ảo ảnh. (lời bình của Trần Đăng Khoa). Chút thu có dư âm của “Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo…” nhạc Phạm Duy, lời rưng rưng của Victor Hugo, bài thơ tiếng Pháp L’Adieu của Guillaume Apollinaire và dịch thơ Bùi Giáng. Gửi một chút thu có phảng phất hình bóng ông đồ già Vũ Đình Liên, lãng đãng Nhớ Bắc của Huỳnh Văn Nghệ, thấp thoáng cô em xe ngựa Bảy Núi. Đó là thoáng chốc của nửa đời nhìn lại, của mùa thu vàng đầy hoài niệm… Chút thu lắng đôi điều cảm nhận

Gửi một chút thu

Gửi một chút thu tới nơi ai
Phương Nam vời vợi để nguôi ngoai
Nỗi nhớ mùa xưa thu đã mất
Người đi mở đất thuở sơ khai

Nơi ấy thu về trong ký ức
Cha ông lưu giữ chẳng một mai
Mỗi năm mỗi độ âm thầm nhắc
Mùa về pha mái tóc sương phai

Mùa về cha nhẩm tay bấm đốt
Mùa về mẹ nhớ tuổi ô mai
Mùa về em mộng nghiêng bên gối
Mơ đến mùa sau thu với ai.

Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với bài thơ này là tựa đề. Gửi một chút thu có quan hệ sâu sắc tới mùa xưa thu đã mất Người đi mở đất. Điều này hiện rõ trong câu ba và câu bốn của bài thơ: Nỗi nhớ mùa xưa thu đã mất/ Người đi mở đất thuở sơ khai. Gửi một chút thu làm nhẹ đi tựa đề Mùa thu chết  là tên một bài hát rất nổi tiếng của Phạm Duy sáng tác năm 1965. Tựa đề Mùa thu chết đã một thời gây ngộ nhận nhưng thực ra đó là nỗi đau xé lòng của đại văn hào Victor Hugo, cây đại thụ nhân văn người Pháp. Lời ca bài hát theo bản dịch thơ tiếng Việt của Bùi Giáng từ bài thơ tiếng Pháp L’Adieu của Guillaume Apollinaire. Sóng Việt Đàm Giang 2009 đã có chuyên khảo sâu về điều này.

Victor Hugo (1802-1885) có người con gái Léopoldin chết đuối cùng chồng ở biển vào năm 1843. Đau thương tột cùng đã làm Victor Hugo đau khổ suốt một thời gian dài, đến độ ông bị ám ảnh. suy tưởng về ý nghĩa của đời sống và tìm cách giải đáp bí ẩn của cái chết, tìm con trong thế giới vô hình. Bài thơ khóc con của ông đã được viết ngày 4 tháng 9 năm 1847 đúng bốn năm sau ngày cha con chia lìa:

Demain, dès l’aube...

Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends.
J’irai par la forêt, j’irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.
Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,
Et quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.

Victor Hugo
(Les Contemplations- cuốn IV. 1856)

Ngày mai từ rạng đông

Ngày mai, từ rạng đông lúc trời đồng quê bắt đầu sáng
Cha sẽ đi, Con thấy không ? Cha biết con đang chờ cha
Cha sẽ vượt qua rừng. Cha sẽ vượt qua núi.
Cha không thể nào xa cách con lâu dài hơn được nữa
Cha sẽ đi, đôi mắt chãm chú vào suy nghĩ của cha
Chẳng màng nhìn chung quanh, không màng nghe tiếng động
Một mình, không ai biết, lưng còng, hai bàn tay đan nhau
Sầu buồn, và ngày đối với cha cũng tựa như đêm thôi.
Cha sẽ không màng nhìn chiều vàng đang đổ xuống,
Hay những cánh buồm xa đằng phía cảng Harfleur,
Và khi cha đến nơi, cha sẽ đặt trên mộ của con
Một bó hoa có nơ xanh cùng thạch thảo đang nở.

(Sóng Việt Đàm Giang 2009 phỏng dịch nghĩa)

Guillaume Apollinaire (1880-1918) đã viết bài Lời vĩnh biệt để tưởng nhớ Victor Hugo khi ông viếng mộ con gái của đại thi hào . Nguyên tác bài thơ như sau.

L’Adieu

J’ai cueilli ce brin de bruyère
L’automne est morte souviens-t’en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t’attends

Ba câu đầu của bài thơ L’Adieu có thể hiểu như là Apollinaire đã viết thay lời của V. Hugo để nói với con gái đã chết, và hai câu chót có thể hiểu như là người con gái yêu của V. Hugo đã trả lời rằng cô mong muốn và chờ gặp lại cha cô ở thế giới vô hình

Cha
đã hái nhành lá cây thạch thảo
Con nhớ cho, mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
Và nhớ nhé con đợi chờ cha đó

Bùi Giáng với cảm nhận đặc biệt sâu sắc của một thi sĩ tri âm đối với một nỗi đau lớn. Ông đã chuyển tải tài tình bài thơ riêng trên qua một ngữ cảnh chung của sự đồng cảm và chia sẽ, thành một bài thơ nói về sự chia lìa của đôi nhân tình. Ông đã dùng chữ ta, em, thay vì cha, con dù ông biết bài thơ nguyên tác ý nghĩa khác

Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo
Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó …

Bài thơ trên đã được nhạc sĩ Phạm Duy chuyển thành bài hát

Mùa Thu Chết

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi !
Mùa Thu đã chết, em nhớ cho
Mùa Thu đã chết, em nhớ cho
Mùa Thu đã chết, đã chết rồi. Em nhớ cho !
Em nhớ cho,
Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa!
Trên cõi đời này, trên cõi đời này
Từ nay mãi mãi không thấy nhau
Từ nay mãi mãi không thấy nhau…

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi !
Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em.
Vẫn chờ em, vẫn chờ em
Vẫn chờ….
Vẫn chờ… đợi em !

Hoa Thạch Thảo (Aster amellus L) thuộc họ Cúc (Asteraceae) tên Việt gọi là cúc Sao, cúc Nhật, cúc Cánh Mối, tên tiếng Anh là Aster, tên tiếng Pháp là Astère. Hoa cúc thường nở vào mùa Thu và đã được đề cập nhiều trong thơ văn nhạc họa của Việt Nam. Hoa Thạch thảo hay hoa Cúc Cánh mối ở Việt Nam (Hình từ internet). Hoa thạch thảo đời đời gắn liền với bài thơ Demain, dès l’aube của Victor Hugo, L’Adieu của Guillaume Apollinaire, Lời từ biệt của Bùi Giáng, Mùa thu chết của Phạm Duy. Đó là cảm xúc của rất nhiều ca từ . Chất trữ tình của tất cả những tuyệt phẩm trên là không phải bàn nhưng với tôi thì thích tựa đề Lời từ biệt hơn là Mùa thu chết. Trong mất mát tột đỉnh vẫn còn hi vọng chiếc lá cuối cùng thì tính nhân văn cao hơn. Dẫu xa cách như vợ chồng Ngưu, dẫu sống dẫu chết thì Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại.

Trên sự liên tưởng Nỗi nhớ mùa xưa thu đã mất , trong tác phẩm Gửi một chút thu, anh Chu Nhạc đã đưa vào đầy ắp thông tin kim cổ mà chỉ có những người trong cuộc sâu sắc, chiêm nghiệm mới thấu hiểu . Đó là “Người đi mở đất” “Phương Nam mùa thu về trong ký ức” “Mùa thu về pha mái tóc sương phai”. Ta lờ mờ nhận thấy đằng sau các câu thơ chắt lọc này là tự chuyện… Ta thấy thấp thoáng sau những con chữ là những gương mặt thương yêu, cả hình bóng một người con gái rất gần gũi đấy mà đã hóa thành ảo ảnh. (lời bình của Trần Đăng Khoa). Gửi một chút thu có phảng phất hình bóng ông đồ già Vũ Đình Liên, lãng đãng Nhớ Bắc của Huỳnh Văn Nghệ, thấp thoáng cô em xe ngựa Bảy Núi. Đó là thoáng chốc của nửa đời nhìn lại, của mùa thu vàng đầy hoài niệm…

Chu Nhạc có gì đó khá sâu nặng với đất phương Nam mới nhớ khắc khoải đến vậy. Trần Đăng Khoa nhân xét: “Tập thơ “Chút thu” có thể xem như tuyển tập thơ của cả một đời Nguyễn Chu Nhạc. Đọc thơ anh, tôi luôn thấy thấp thoáng sau những con chữ là hình bóng của một ông đồ”. Nói đến ông đồ là nói đến chữ nghĩa. Đi về phương Nam người dân trọng nghĩa hơn là chữ và ưa sống tình nghĩa hơn. Khởi đầu và kết thúc Gửi một chút thu của Chu Nhạc thật khéo, có gì đó nghe rưng rưng Gửi một chút thu tới nơi ai/ Phương Nam vời vợi để nguôi ngoai/…/ Mùa về em mộng nghiêng bên gối/ Mơ đến mùa sau thu với ai.

Hoàng Kim

xem tiếp:
Đọc Chút thu của Nguyễn Chu Nhạc (Trần Đăng Khoa)
Gửi một chút thu (Blog Chu Nhạc)

Trở về trang chính
CÂY LƯƠNG THỰC; FOOD CROPS
Dạy và học ĐHNLHCM
Dạy và học BlogtiengViet
Gia đình nông nghiệp
NGỌC PHƯƠNG NAM, DẠY VÀ HỌC

Mùa thu Việt góc nhìn văn hóa


NGỌC PHƯƠNG NAM. Tôi chuyển đến cho em, cho bạn một tản văn hay Song Ngữ Anh Việt của một cô gái Hà Thành về nét đẹp mê hồn của thu Hà Nôi. Mấy chục người bạn nước ngoài vào xem đều trầm trồ, ca ngợi. Ta nhớ Thăng Long hoài cổ của nữ sĩ Thanh Quan, Tuyệt phẩm vượt thời gian Thơ tình cuối mùa thu của nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu phổ thơ Xuân Quỳnh cùng với sự thể hiên ưu tú của nghệ sĩ Anh Thơ. Quà xuân và thú chơi văn hóa của Hữu Ngọc.  Nhà văn Nguyễn Khải ở bài viết Hà Nôi trong mắt ai có một nhận xét thât ấn tượng, đại ý “Cái nắng và cái gió của sông Hồng hay thật. Anh có đi đâu, làm nên ở đâu, cũng phải tráng qua một chút nắng, chút gió của đất Tràng An thì mới trở thành văn chương đích thực“. Đại lễ  Ngàn năm Thăng Long- Đông Đô-Hà Nội vừa tổ chức năm 2010. Phim “Huyền sử thiên đô” vừa chiếu xong, lắng đọng trong lòng ta tiếng hát Ai về Bắc ta theo với…. Mùa thu Việt góc nhìn văn hóa. Thú thiệt !

Khoảng khắc diệu kỳ của mùa thu Hà Nội

Tố Hoa (Slim)

Nếu bạn đã từng một lần đến Hà Nội, đã từng sống trong tiết thu Hà Nội, bạn sẽ cảm nhận được một diệu kỳ riêng biệt, một khoảnh khắc sâu thẳm chợt đến của tâm hồn.

Ngày qua ngày, trong cái nắng chói chang và những cơn mưa dông khắc nghiệt của mùa hè. Bỗng nhiên một buổi sáng trên đường đến công sở, bạn chợt cảm thấy một làn gió mát lạnh thoáng qua và một không gian buổi sáng tinh khiết mờ hơi sương.

Thật bất ngờ, trong dòng người xe ồn ào náo nhiệt chen chúc nhau, bạn bỗng ngước nhìn lên bầu trời và bạn sẽ có một cảm giác thật lạ lùng khi bầu trời giờ đây đã trở nên trong veo và xanh thẳm, những đám mây trắng bay nhởn nhơ…

Lúc đó, nếu bạn đang đi ngang qua Văn Miếu-Quốc Tử Giám bạn sẽ thấy vườn cây cổ thụ già nơi đây lá đã xanh thẫm và những đám cỏ trong vườn dưới những gốc cây cũng có một màu xanh mát rượu, hương cây lá lan toả một mùi thơm rất lạ nhưng cũng quen thuộc vô cùng.

Chính trong giây phút đó, khi làn gió heo may ngang qua bạn, ngang qua vườn làm lay động những chiếc lá già, nó sẽ làm bạn bỗng nhớ đến những nỗi niềm thiết tha đã đến, đã đi qua đời mình, Cảm xúc yêu thương đầu tiên, bài thơ đầu tiên, say mê đầu tiên… và bao nuối tiếc dâng đầy.

Dù cho bạn là người Sài Gòn, người Huế hay là Nha Trang thì khi đi bên Hồ Gươm nhìn Tháp Rùa in bóng xuống mặt hồ trong chiều thu Hà Nội, bạn cũng sẽ cảm thấy như mình đang đi trên con đường rợp những hàng cây sao cao vời trong cơn mưa chợt đến chợt đi của Sài Gòn; Bạn sẽ cảm thấy những cây muồng vàng đang đổ hoa bời bời trên hè đường Lê Lợi bên bờ Sông Hương với tà áo dài thướt tha của người bạn gái thời Trung học đã qua đi không bao giờ trở lại hay những thảm hoa Ti gôn trải dài trên triền cát cạnh nhà thờ Thiên Chúa bên bờ biển Nha Trang…

Mùa Thu Hà Nội có một sự quyến rũ thật diệu kỳ, nó đem cho bạn những gì tưởng như đã mất đi trong quá khứ, những phút giây ngây thơ vụng về của tuổi hoa niên thiết tha dại dột bỗng trở về sống động nghẹn ngào… Và bạn ước sao được làm tiếp những gì còn dang dở…Sẽ ra sao đây, bạn sẽ hành động như nó đã từng xảy ra hay làm khác đi như bây giờ bạn muốn…

Chợt bạn nhìn xuỗng mặt hồ trong xanh, những làn tơ liễu thướt tha, những đám mây rong chơi soi bóng ngang qua mặt hồ và những luống hoa vàng rực rỡ…Những điều đó gợi nhớ tới một câu nói của nhà văn Nga Anton Pavlovich Chekhov trong tập truyện ngắn ‘ Mối tình đầu’ : ” Hạnh phúc không có trong quá khứ, không có trong hiện tại, không có ở tương lai, Hạnh phúc chỉ là Khoảnh khắc” cái khoảnh khắc đã trở thành thiên thu…

Bỗng bạn cảm thấy dường như những gì tưởng như mất đi giờ đây đã trở về với bạn, bạn sẽ thấy sao mà gắn bó với mùa thu, với đất trời, với cuộc đời này, nó đã lưu giữ những điều thiêng liêng thầm kín nhất không bao giờ mất đi trong ký ức của bạn. Và khi mùa thu diệu kỳ trở lại nó sẽ trở về sưởi ấm trái tim tưởng như đã quên lãng tự bao giờ.

Bạn đã một lần đến Hà Nội chưa, mùa thu Hà Nội với những cơn gió heo may se lạnh, những làn sương mong manh giăng ngang mặt hồ và bầu trời cao trong xanh vời vợi đã vẫn còn đang chờ bạn.

Hà Nội, Mùa thu

Wonderful moments of the Hanoi’s autumn.

bởi Slim Tree vào ngày 23 tháng 9 2011 lúc 3:36 chiều

Wonderful moments of the Hanoi’s autumn.

If you’ve ever once in Hanoi, have lived in the Hanoi’s autumn, you will have a wonderful individual feeling, a depth moment of your soul that suddenly come.

Day after day, in the harshness of the sun and rain thunderstorms of summer. One morning on the way to work, you suddenly feel a cold breeze passing and a pure space mist morning.

Unexpectedly, in the noise of cars and people jammed together, you look up the sky and you’ll have a strange feeling now, when the sky is very clear and has become deep blue, the clouds white wandering …

Then, if you go through Van Mieu-Quoc Tu Giam you will see the garden where old trees has dark green leaves and grass in the garden under the trees also has a cool green color, the perfume of trees pervades the air a strange smell, but also extremely familiar.

It was in that moment, the noth-east wind may blow through you, blowing across the garden to drop the old leaves, it will make you suddenly remember the first passionate emotions, those has came, has gone in your life and the first contact, first poem, the first kisses. … and how full of regret.

Whether you come from Saigon, Hue or Nha Trang, when you walk in the shores of Hoan Kiem Lake, looked at the Turtle Tower reflected in the lake in the evening of Hanoi autumn , you’ll feel like you are walking on the path with towering trees in the rains that come and gone suddenly in Saigon, You’ll feel like Senna trees blooms bright yellow on Le Loi Street along the Perfume River with slender long dress of your high school girlfriend that has never gone back or the brilliantly blooming Antigone carpets on sand dunes, next to Catholic church on the coast of Nha Trang …

The Autumn of Hanoi has a wonderful charm, it give you what was thought lost in the past, moments of awkward innocence of teenage folly passionate about life suddenly became choked with emotion … And you wished to be unfinished … what would happen here, you would act as it has ever happened or done differently now as you want to

You look down the lake, the slender willow trees, the wandering clouds reflected in the lake and yellow flower beds … they would make you recalls a saying of Anton Pavlovich Chekhov Russian writers in the collection short story “first Love”: “Happiness is not in the past, no present, no future, happiness is just a moment” the moment has become endless …

You will feel what seemed lost now back to you, you will see how  to has a strong attachment to the autumn, the earth and sky, and with this life, which has kept the most secret sacred but it will never be lost in your memories. And when the wonderful autumn return back it will warm your heart that seemed forgotten long ago.

Have you ever come to Hanoi yet?, The autumn of Hanoi and the northeastern winds, the fragile fogs spreads over lake and high blue sky, it is still waiting for you.

Hanoi, Fall.

Slim Tree

https://i0.wp.com/files.myopera.com/valuable/blog/Dien_kinh_thien-1-.jpg

Thăng Long hoài cổ

Bà Thanh Quan

Tạo hóa gây chi cuộc hí trường
Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương

Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo,

Nền cũ lâu đài bóng tịch dương,

Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,

Nước còn cau mặt với tang thương.

Ngàn năm gương cũ soi kim cổ.

Cảnh đấy, người đây luống đoạn trường

THƠ TÌNH CUỐI MÙA THU

Nhạc: Phan Huỳnh Điểu
Thơ Xuân Quỳnh
Video đang thể hiện: Anh Thơ

Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa Thu đi cùng lá
Mùa Thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mông
Mùa Thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Là của mùa Thu cũ
Chỉ còn anh và em

Tình ta như hàng cây
Đã yên mùa bão gió
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ
Thời gian như ngọn gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại…

Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại

Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại
NGỌC PHƯƠNG NAM