About hoangkimvietnam

Hoàng Kim là tiến sĩ nông học, hiện giảng dạy và nghiên cứu cây lương thực ở Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Ông là chủ bút của các trang weblog văn hóa giáo dục và cây lương thực: http://fa.hcmuaf.edu.vn/hoangkim; https://hoangkimvietnam.wordpress.com; http://dayvahoc.blogspot.com; http://cayluongthuc.blogspot.com; http://dayvahoc.blogtiengviet.net

Phạm Minh Giắng thay lời Thúy Vân

NGỌC PHƯƠNG NAM. Truyện Kiều  Nguyễn Du là một kiêt tác văn chương còn mãi với thời gian. Muốn thực sự hiểu được Truyện Kiều phải hiểu được và đánh giá đúng các nhân vât của Nguyễn. Lâu nay số bài bình thơ về nỗi lòng Thúy Vân có nhiều nhưng bài của anh Phạm Minh Giắng thay lời Thúy Vân thực sư làm tôi bàng hoàng xúc động và ám ảnh bởi lối suy nghĩ thuận lòng người và lời thơ lục bát giản dị đẹp kỳ lạ. Đìều bất ngờ mà trước đó tôi chưa hề biết  là anh Giắng bị liệt từ nhỏ. Tôi ứa nước mắt khi anh ghé thăm và búi ngùi viết :”Tôi bị nằm liệt từ khi còn nhỏ. Trong năm điều ước của Bill Clinton (ước được làm người tốt, có một gia đình êm ấm, có thầy quý bạn hiền, có một sự nghiệp thành đạt và viết được một cuốn sách để đời) tôi cố gắng thực hiện được ba điều. Còn hai điều: một gia đình êm ấm và một sự nghiệp thành đạt thì chắc là không thể thực hiện”. Có lẽ sự tĩnh lặng nội tâm làm anh nhìn đời sâu sắc hơn nên bài viết thay lời Thúy Vân của anh có một độ nhìn thấu hiểu.? Tôi tin anh là người hiểu Thúy Vân, đúng hơn là người hiểu đúng tâm sự thánh thiện của cụ Nguyễn Du. Để bình về bài thơ này của anh, tôi xin lần lượt trích dẫn ba bài thơ Nỗi lòng Thúy Vân của Trương Nam Hương, An Thi, LMT và cảm nhận mới nhất của  Lính thủy sau cùng là Phạm Minh Giắng thay lời Thúy Vân.

NỖI LÒNG THÚY VÂN

Trương Nam Hương

Nghĩ thương lời chị dặn dò
Mười lăm năm đắm con đò xuân xanh
Chị yêu lệ chảy đã đành
Còn em nước mắt đâu dành chàng Kim

Ơ kìa sao chị ngồi im ?
Máu còn biết chảy về tim để hồng
Lấy người yêu chị làm chồng
Đời em thể thắt một vòng oan khiên

Sụt sùi ướt cỏ Đạm Tiên
Chị khóc kẻ khuất đừng quên người còn
Mấp mô số phận vuông tròn
Đất không thể nhốt linh hồn đòi yêu !

Là em nghĩ vậy thôi Kiều
Sánh sao đời chị ba chiều bão giông
Con đò đời chị về không
Chỉ theo tiếng khóc dưới sông Tiền Đường

Chị nhiều hờn giận yêu thương
Vầng trăng còn lắm mùi hương hẹn hò
Em chưa được thế bao giời
Tiết trinh thương chị đánh lừa trái tim

Em thành vợ của chàng Kim
Ngồi ru giọt máu tượng hình chị trao
Giấu đầy đêm nỗi khát khao
Kiều ơi em đợi kiếp nào được yêu ???!!!! …

NỖI LÒNG THÚY VÂN

An Thi

Em biết mình thua chị đủ mọi bề,
Cả trí tuệ, lẫn tài hoa, nhan sắc;
Nhưng có một điều, chỉ tim em rõ nhất
Rằng vết thương lòng em chẳng kém phần đau!
Tiết Thanh minh ngày nào én nhạn gặp nhau,
Chợt xao xuyến, nhịp yêu sao bổi hổi,
Chợt xót xa, rồi hẫng lòng, đau nhói
Trong mắt người ta
chỉ có chị mà thôi!
Buổi chia tay, em nghé mắt, xa xôi
Trở về nhà còn vấn vương nỗi nhớ;
Chị hò hẹn với người, em biết chứ
Chiếc thoa kia nào bắt được hư không?!?
Phận quần hồng chị trắc trở long đong
Nỗi gia đình, nỗi tình duyên trăn trở
Em nhận về mình mối duyên thừa
trăn trở…
Mười mấy năm trời
hạnh phúc có hay không?
Có hay không hạnh phúc với người chồng
Mà mãi mãi trong tim chỉ có hình bóng chị?!?
Chị phận bạc còn có tình chung thủy
Còn em thì…
cảnh đồng sàng dị mộng có gì vui?!?
Cả một đời hoa chị bị dập vùi,
Em thương chị, lòng ghen chưa hề có!
Em cũng không trách hờn ai đó;
Chỉ xin đời hiểu cho rằng:
Sâu thẳm trong lòng Vân cũng có một vết thương!
Trăng mờ vì khuất màn sương
Câu ca một thuở vấn vương trọn đời,
“Keo loan mà chắp duyên rời
Hoa rơi hữu ý, nước trôi vô tình!”
Chị nào có khổ một mình!…

NỖI LÒNG THÚY VÂN

LMT

Một lần đọc lại Kiều

Chị ơi, thương chị truân chuyên
Phần em thôi cũng muộn phiền bi ai
Cũng rằng phận ngọc , mày ngài
Tuổi xuân hồng thắm chưa ai trao tình .

Đắng cay cũng một đời mình
Vì lòng hiếu nghĩa , nhận tình chị trao
Xuân thì hoa bướm xôn xao
Em chưa hề có giao duyên một lần .

Thương thân , giọt lệ trong ngần
Duyên hờ em nắn phím đàn tơ mây
Trời xanh oan nghiệt lắm thay
Gieo bao cay đắng , đọa đày chị ơi .

Lại buồn nhân thế lắm lời
Rằng em hời hợt , một đời vô lo
Bao nhiêu sóng cả , gió to
Một mình chị phải sầu lo chống chèo .

Ngẫm đời , lòng lại buồn theo
Má hồng em cũng phận bèo lênh đênh
Dạt trôi trong cõi phong trần
Mặc cho con tạo xoay vần ra sao .

Tiền Đường , sông nước nao nao
Chị giờ mộng nhạt , tâm trao Bồ Đề
Còn em đời vẫn trầm mê
Lòng xuân tro lạnh, não nề chị ơi …

http://vn.360plus.yahoo.com/hacmilmt/article?mid=160&fid=-1

CẢM TÁC CÙNG BÁC GIẮNG

Lính thủy

Người đời thương cảm Thuý Vân
Không yêu cũng phải thế chân chị Kiều
Vợ chồng không có tình yêu
Một đời tẻ lạnh, sớm chiều buồn tanh

Sau đây  là bài của Phạm Minh Giắng

THAY LỜI THUÝ VÂN

Phạm Minh Giắng

Người đời thương cái duyên em
Kết hôn thay chị, chắc thèm tình yêu?

Em xin thưa tỏ đôi điều
Trời cho nhan sắc em nhiều phần xinh.
Vô tâm vụng tính, chút tình
Lấy người thương chị em mình…em nương

Giấc xuân giữa cảnh đau thương
Tình phần em sướng, hiếu nhường chị đeo.
Người ta yêu mộng mơ nhiều
Chồng mình ôm chặt mình yêu mặn nồng

Cảm ơn chị hiểu thấu lòng
Thương em, chị chẳng lòng thòng cố nhân
Cho em trọn chỗ ấm thân:
“Một cây cù mộc, một sân quế hòe”.

Cái em cần, nói em nghe,
Với em trăng gió màu mè bỏ đi
Em nào có tủi buồn chi
Tố Như thánh thiện nhầm gì chị ơi.

Hoàng Kim đôi lời cảm nhận

Tuyệt vời !
Thay lời Thúy Vân.là một công án của Truyện Kiều.
Bất giác, tôi bàng hoàng trước lời thơ của anh:

Giấc xuân giữa cảnh đau thương
Tình phần em sướng, hiếu nhường chị đeo.
Người ta yêu mộng mơ nhiều
Chồng mình ôm chặt mình yêu mặn nồng

Cảm ơn chị hiểu thấu lòng
Thương em, chị chẳng lòng thòng cố nhân
Cho em trọn chỗ ấm thân:
“Một cây cù mộc, một sân quế hòe”.

Nguyễn Du (1765-1820) là nhà thơ lỗi lạc, nhà ngoại giao xuất chúng. Ông cũng là một võ quan có chí lớn, nhà lãnh đạo đặc biệt tài năng đã từng đương đầu với Nguyễn Huệ, đối thoại với Gia Long, hiểu rõ Nguyễn Văn Thành, thân thiết với Nguyễn Nễ, Vũ Trinh, Ngô Nhân Tĩnh, Lê Quang Định, Trịnh Hoài Đức. Ông hiểu sâu Lý số, thông tỏ Phong Thủy, rất vững Thiền học, thành thạo biến Dịch, đã đọc trên nghìn lần bộ kinh Kim Cương, với tâm sự gửi gắm Truyện Kiều và đặc biệt gửi gắm qua các nhân vật của mình.  Nguyễn Du và Nguyễn Công Trứ là hai danh nhân cùng thời . Nguyễn Công Trứ luận về Thúy Kiều nhưng thực chất là luận về Nguyễn Du: “Bán mình trong bấy nhiêu năm, Dễ đem chữ hiếu mà lầm được ai .” Nguyễn Công Trứ thân mật hay chống đối Nguyễn Du đó là điều hậu thế cần lý giải cho đúng? Thúy Vân là môt đầu mối quan trọng để hiểu Thúy Kiều. Hiểu nhân vật của Nguyễn Du mới thực sự hiểu được Nguyễn Du.

Bài viết của của các anh Phạm Minh Giắng, Nguyễn Thế Quang, Huy Việt … thực sự bổ ích. Bài viết này của anh Phạm Minh Giắng thưc sư là một khám phá mới.

Cám ơn anh và trân trọng chúc mừng anh.

Hoàng Kim

Tài liệu dẫn
Thay Lời Thuý Vân (blog
Phạm Minh Giắng)
Nguyễn Du và những câu thơ tài hoa

Nguyễn Du và Nguyễn Công Trứ

Trở về trang chính
CÂY LƯƠNG THỰC; FOOD CROPS
Dạy và học ĐHNLHCM
Dạy và học BlogtiengViet
Gia đình nông nghiệp
NGỌC PHƯƠNG NAM, DẠY VÀ HỌC

Xuân sớm Ngọc phương Nam



Trời trong vắt và em gần gũi quá
Đóa tường vi đỏ thắm
nở bên thềm
Giọt sương ngọc lung linh trên lộc nõn
Đất giao hòa xuân sớm hóa mênh mông.
Hoàng Kim

Sài Gòn mùa lá rụng

Trích

Yêu tha thiết một mùa không dám chạm.
Vạn mến thương em gửi trọn vào lời.

Thơ ngân mãi trong lòng ai hát vội.
Thơ dịu dàng mắc sợi nhớ mùa xanh. (1)

(1) Thơ Tường Vi


Sài Gòn mùa lá rụng – Đan Trường

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG 

Nhạc và lời: Phú Quang
Nghệ sĩ thê hiện: Tân Minh

Sao nhớ về em nhiều thế
Ngoảnh bên nào cũng thấy em

Dường như ai đi ngang cửa,
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi.

Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về

Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Mùa thu cây cầu đã gãy
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về

Nghe thêm:

Gửi người đi tìm hạnh phúc

Trở về trang chính

CÂY LƯƠNG THỰC; FOOD CROPS
Dạy và học ĐHNLHCM
Dạy và học BlogtiengViet
Gia đình nông nghiệp
NGỌC PHƯƠNG NAM, DẠY VÀ HỌC

Những bài viết cảm động

thiep9.jpg
Kính Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam !

Chúng em xin gửi đến Thầy lời chúc sức khỏe, chúc Thầy càng thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người cao cả!
Chúng em xin cảm ơn Thầy đã cho chúng em kiến thức, cảm ơn Thầy vì những điều quý giá mà Thầy đã truyền đạt cho chúng em về cuộc sống, về mục tiêu cao cả của việc Dạy Và Học. Chúng em hứa sẽ

Học để hiểu biết
Học để làm người
Học để thành tài
Học để giúp đời
Chúng em xin cảm ơn Thầy !

Pham Huu Thoai
Student of Agriculture, Nong Lam University

Nhân ngày 20-11 em xin gửi tặng thầy bài thơ tự em sáng tác.em chúc thầy sức khỏe-hạnh phúc và thành công hơn nữa ah. sinh vên Hoàng Hường

THƠ TẶNG THẦY

Em xin gửi những vần thơ sâu lắng
Gửi tặng người thầy em kính trọng mến yêu
Gửi tới người thầy suốt cuộc đời tận tụy
Cho biết bao thế hệ học trò
          Ngày đầu tiên ngồi nghe thầy giảng
          Em ước ao được nói chuyện cùng thầy
          Được giãi bày tấm lòng ngưỡng mộ
          Được nói lên suy nghĩ của riêng mình
          Nhưng sao em không thể nói nên lời
Chỉ biết tỏ long trên trang giấy nhỏ
Gửi tới thầy với tất cả sự kính yêu
Câu chuyện cuộc đời thầy làm em rơi lệ
Bởi trái tim quá đỗi ngọt ngào
Bởi sự vươn lên bằng chính tình yêu cao cả
Cho cha mẹ thầy cho tất cả thầy cô
Em nhớ mãi người thầy “ngày chỉ ăn một bữa”
Để bước lên tỏa sáng giữa cuộc đời
Em mãi nhớ tiếng thầy như vọng lại
Chỉ bước em đi cho đúng nghĩa cuộc đời
          Dù sau này em cất bước về đâu
          Vẫn xin nhớ mãi người thầy em kính trọng
          Xin gửi tới thầy – người cha vĩ đại
Mãi khắc tên thầy “Thầy của chúng em”

Bài thơ viết dỡ…

Thưa thầy, tiết học hôm qua 
Con vẫn mang trong ký ức
Trong miền thương nhớ
Con chưa quên bài học làm người.

Thưa thầy, bài giảng ngày trước
Con gói kín trong sợi nhớ, sợi thương
Mải rong chơi của thời tuổi trẻ
Vấp ngã đầu đời, con nhớ mãi nỗi đau.

Thưa thầy, bên những vết trượt
Con chợt nhớ lời giảng năm xưa
Sống cho đời, xứng đáng những kỳ mong
Bước qua những sai lầm của thử thách.

Thưa thầy, bây giờ con đã hiểu:
“Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”
Cảm ơn Thầy – người sáng tạo ra những người sáng tạo
Biết làm sao để nói hết nỗi lòng con.


Chúc mừng toàn thể giáo viên nhân ngày trọng đại 20/11
Chúc các thầy cô thành công, khỏe mạnh và luôn vững tin trong nghề giáo
Bui Quang Manh Anh, TTMT manhanh@hcmuaf.edu.vn

Biết ơn Thầy

Mãi mãi bên con tiếng của Thầy vang vọng.
Đã xa rồi mà con ngỡ hôm qua.
Bài giảng của thầy như chắp cánh ước mơ
Cho con bay khỏi vùng trời cổ tích

Có những lúc thầm lặng con ngắm
Vầng trán thầy đọng lại những nếp nhăn.
Tuổi thơ con như những ánh trăng rằm,
Sao thấy được nổi lòng thầy cùng năm tháng

Đã qua rồi một thời và con đã lớn
Bài học đầu đời con hiểu được thầy cô
Lời giải đáp cho con không còn là ẩn số
Mà cả tấm lòng thầy quảng đại bao la.

Ở nơi xa theo hương bay của gió,

Con gởi lòng mình tôn kính đến thầy yêu.
Lê Nhựt Minh
08145051@st.hcmuaf.edu.vn
Kinh Mung Ngay Nha Giao Viet Nam


Chúc mừng Thầy
20/11 đã đến rồi. Con ở nơi xa xin gởi đến thầy lời chúc sức khỏe, công tác tốt và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người nhiều hơn nữa. (Thanhson ho )

Thay oi!

Tuy em khong duoc ngoi tren lop de nghe Thay giang day, nhung em da hoc duoc rat nhieu dieu tu Tam long cua Thay do ah. Thay phai luon manh khoe, binh an ben Gia dinh, Thay nhe!

Hoc tro, Khoai Tay
ecard sent by khoaitaydatviet@gmail.com (Nov 20, 2011)
http://www.123greetings.com/send/view/11720211109516425676

Trở về trang chính

Khoảng lặng phía sau thầy
Trần Đăng Khoa :Nhớ Thầy cũ
CÂY LƯƠNG THỰC; FOOD CROPS
Dạy và học ĐHNLHCM
Dạy và học BlogtiengViet
Gia đình nông nghiệp
NGỌC PHƯƠNG NAM, DẠY VÀ HỌC

Khoa Nông học họp mặt truyền thống

NGỌC PHƯƠNG NAM.  Khoa Nông học họp mặt truyền thống. Một số hình ảnh xem tại đây

Khoảng lặng phía sau thầy
Đọc thêm
Trần Đăng Khoa :Nhớ Thầy cũ
Hiệp sĩ của trường nghèo (Bài ảnh Dương Bình, blog Hoài Tố Hạnh)

Kinh Mung Ngay Nha Giao Viet Nam

Thay oi!

Tuy em khong duoc ngoi tren lop de nghe Thay giang day, nhung em da hoc duoc rat nhieu dieu tu Tam long cua Thay do ah. Thay phai luon manh khoe, binh an ben Gia dinh, Thay nhe!

Hoc tro, Khoai Tay
ecard sent by khoaitaydatviet@gmail.co(Nov 20, 2011)
http://www.123greetings.com/send/view/11720211109516425676

Trở về trang chính
CÂY LƯƠNG THỰC; FOOD CROPS
Dạy và học ĐHNLHCM
Dạy và học BlogtiengViet
Gia đình nông nghiệp
NGỌC PHƯƠNG NAM, DẠY VÀ HỌC

20.11 thắp sáng ước mơ cho em

DẠY VÀ HỌC. Những thầy cô Đại học Nông Lâm đang chung sức cùng các sinh viên, cựu sinh viên, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước góp tiền của và tinh thần giúp cho các bạn sinh viên nghèo hiếu học. Ngày 20 tháng 11 không chỉ là ngày nhắc ta uống nước nhớ nguồn mà còn là ngày cùng thầy cô thắp sáng ước mơ, quan tâm tốt hơn những người bạn nghèo quanh mình. Em đã học nhiều gương sáng danh nhân / Hãy biết nhục, biết hèn mà lập chí/ Thắp đèn lên đi em, ngọn đèn dầu bền bỉ/ Sáng giữa đời lấp lánh một niềm tin. Các thầy cô  Phan Thành Đồng, Nguyễn Lê Hưng, Phan Văn Tự,  Phan Thanh Kiếm, Trần Đình Lý … (hình trên) góp những đồng tiền dạy học của mình cho Quỷ học bổng đồng hành cùng Đại học Nông Lâm TPHCM đều chung ý nghĩ góp sức giúp cho những sinh viên nghèo hiếu học có cơ hội vươn lên.

Quỷ học bổng đồng hành cùng Đại học Nông Lâm

Quỷ học bổng đồng hành cùng Đại học Nông Lâm TPHCM do Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM tuyên bố thành lập tại Thư ngõ ngày 20 tháng 11 năm 2007 nhằm huy động các nguồn lực từ cựu sinh viên, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước quan tâm đến sự phát triển của Trường Đại học Nông Lâm TPHCM nói riêng và nền giáo dục Việt Nam nói chung.

Quỷ học bổng đồng hành cùng Đại học Nông Lâm TPHCM ra đời nhằm mục đích hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có nhiều cố gắng vươn lên có kết quả cao trong học tập, nghiên cứu khoa học, xây dựng sữa chữa cơ sở vật chất, trang bị thiết bị giáo dục, tài trợ các hoạt động liên quan đến học thuật, nghiên cứu khoa học có quy mô cấp Trường và liên Trường của sinh viên Nông Lâm TPHCM.

Quỷ học bổng đồng hành cùng Đại học Nông Lâm TPHCM chủ yếu dùng để trao học bổng cho sinh viên. Những hỗ trợ tài trợ được chuyển về tài khoản Trường số 4211011060014 Chủ tài khoản là TS.Trịnh Trường Giang, Hiệu trưởng. Đơn vị thực hiện là Trung tâm Hổ trợ Sinh viên và Quan hệ  Doanh nghiệp Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Trưởng phòng ThS. Trần Đình Lý. Địa chỉ: khu phố 6 phường Linh Trung, quận Thủ Đức TP.HCM. Số điện thoại / fax 088974560; email qdhnl@hcmuaf.edu.vn .

Quỹ học bổng đồng hành cùng Đại học Nông Lâm TPHCM hoạt động minh bạch, công tâm, trực tiếp và công khai trên các phương tiện truyền thông báo chí website của Trường Đại học Nông Lâm TPHCM http://hcmuaf.edu.vn và được cập nhật thông tin thường xuyên.

Theo thông tin của Trung tâm Hổ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp, hàng năm, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TPHCM nhận được gần 2 tỷ đồng từ hơn 30 doanh nghiệp,… hỗ trợ học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi của Trường.

Đọc thêm:

Thắp đèn lên đi em !

Thắp đèn lên đi em!
Xua tăm tối, giữa đêm trường ta học
Vũ trụ bao la đèn em là hạt ngọc
Cùng sao khuya soi sáng mảnh đất này
Dù sớm chiều em đã học hăng say
Dù ngày mệt chưa một hồi thanh thản
Đèn hãy thắp sáng niềm tin chiến thắng
Em thắp đèn lên cho trang sách soi mình.

Thắp đèn lên đi em!
Xua tăm tối giữa đêm trường ta học
Em đâu chỉ học bằng ánh mắt
Mà bằng cả lòng mình, cả khối óc hờn căm
Thù giặc giết cha, bom cày sập tung hầm
Nhà tan nát, sân trường đầy miệng hố
Hãy học em ơi, dù ngày có khổ
Lao động suốt ngày em cần giấc ngủ ngon
Nhưng đói nghèo đâu có để ta yên
Và nghị lực nhắc em đừng ngon giấc
Nợ nước thù nhà ngày đêm réo dục
Dậy đi em, Tổ quốc gọi anh hùng.

Thắp đèn lên đi em!
Xua tăm tối giữa đêm trường ta học
Mặc cho gió đêm nay lạnh về tê buốt
Tấm áo sờn không đủ ấm người em
Vùng dậy khỏi mền, em thắp ngọn đèn lên
Để ánh sáng xua đêm trường lạnh cóng
Qua khổ cực càng yêu người lao động
Trãi đói nghèo càng rèn đức kiên trung
Em đã học nhiều gương sáng danh nhân
Hãy biết nhục, biết hèn mà lập chí
Thắp đèn lên đi em, ngọn đèn dầu bền bỉ
Sáng giữa đời lấp lánh một niềm tin.

Thắp đèn lên đi em!

1971

Trở về trang chính
CÂY LƯƠNG THỰC; FOOD CROPS
Dạy và học ĐHNLHCM
Dạy và học BlogtiengViet
Gia đình nông nghiệp
NGỌC PHƯƠNG NAM, DẠY VÀ HỌC

Công việc này trao lại cho em

NGỌC PHƯƠNG NAM Nhìn đàn em ngời niềm vui rạng rỡ. Chơt thấy lòng rưng rưng. Công viêc  nghề nông cực mà hạnh phúc. Cố lên em nổ  lực không ngừng . Hột mồ hôi lắng vào hạt gạo. Câu ca ông bà theo suốt tháng năm. Thêm bữa cơm ngon cho người lao động.  Nâng chén cơm thơm, qúy trọng người trồng. Em ơi hãy học làm ruộng giỏi. Nghề nông thời nào cũng quý kỹ năng. Người dân khá hơn là niềm ao ước Công việc này trao lại cho em. Chùm ảnh sinh viên Nông học ngày ra Trường và hai bài thơ Ơn Thầy, Lớp học trên đồng

ƠN THẦY

Hoàng Kim

Cha ngày xưa nuôi con đi học
Một nắng hai sương trên những luống cày
Trán tư lự, cha thường suy nghĩ
Phải dạy con mình như thế nào đây?

Cha mất sớm, bom thù rung mặt đất
Cái chết giằng cha ra khỏi tay con
Mắt cha lắng bao niềm ao ước
Vẫn lo cho con đến phút cuối cùng

Giặc giết cha, cha chưa kịp thấy
Tương lai con đi, sự nghiệp con làm
Cha có biết, luống cày cha bỏ dỡ
Cha ngã xuống rồi trao lại tay con

Trên luống cày này, đường cày con vững
Bởi có dáng thầy thay bóng cha xưa
Hiểu mảnh đất máu đào cha nhuộm đỏ
Thôi thúc tim con học tập phút giờ …

LỚP HỌC TRÊN ĐỒNG

Trò đứng trên bờ
Thầy cày dưới ruộng
Roi rói đất lật lên
Thẳng tắp từng hàng từng luống …

Buổi đầu chưa quen đường cày đâu vững
Thầy nắn tay cầm, thầy sửa dáng đi
Trán lấm tấm mồ hôi, trời thì lạnh giá
Nhưng mọi người đều học say mê

Thầy dạy con muốn đường cày đẹp
Phải vững tay cày và thẳng mắt trông
Bước đĩnh đạc, đường hoàng, ngay ngắn
Dóng trâu đi đúng lối, thẳng đường

Con hiểu thầy bày từng lời cặn kẽ
Đâu chỉ dạy cày, thầy dạy đức cho con
Nuôi mục đích trước sau như một
Việc tốt đưa ra, quyết vượt tới cùng …

– Các em học hiểu không?
– Hiểu lắm!
– Em nào ra cày?
Muôn cánh tay giơ lên …

Luống cày chạy băng băng
Đất lành sôi sự sống
Từng hàng, từng hàng lật lên
Áo mới thay dần mặt ruộng

Thầy trò say mê mãi
Dưới ruộng trò cày
Trên bờ thầy hớn hở
Đường cày càng vững vàng hơn…

NỐI NGHIỆP

Nhìn đàn em ngời niềm vui rạng rỡ.
Chơt thấy lòng rưng rưng.
Công viêc  nghề nông cực mà hạnh phúc.
Cố lên em nổ  lực không ngừng !

Hột mồ hôi lắng vào hạt gạo.
Câu ca ông bà theo suốt tháng năm.
Thêm bữa cơm ngon cho người lao động.
Nâng chén cơm thơm, qúy trọng người trồng.

Em ơi hãy học làm ruộng giỏi.
Nghề nông thời nào cũng quý kỹ năng.
Người dân khá hơn là niềm ao ước
Công việc này trao lại cho em.

Trở về trang chính
CÂY LƯƠNG THỰC; FOOD CROPS
Dạy và học ĐHNLHCM
Dạy và học BlogtiengViet
Gia đình nông nghiệp
NGỌC PHƯƠNG NAM, DẠY VÀ HỌC

Lời của Thầy theo mãi bước em đi

DẠY VÀ HỌC. Năm 2010 Trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh kỹ niệm 55 năm ngày thành lập. Tôi đã viết bài Thầy bạn là lộc xuân cuộc đời giới thiệu một góc nhìn về sự dấn thân và kinh nghiệm của  những nhà khoa học xanh, nhà giáo nghề nông vô danh đã thầm lặng gắn bó đời mình với nông dân, sinh viên, ruộng đồng, giảng đường và phòng thí nghiệm. Hôm nay, tôi muốn kể về Trường Cấp Ba Bắc Quảng Trạch mái trường bên dòng Gianh và thầy Nguyễn Khoa Tịnh. Hình ảnh của thầy đứng khóc trên bục giảng vận động thầy cô, bạn hữu chia sớt khoai sắn giúp đỡ anh chị em tôi vượt khó đã theo tôi suốt đời. Bài thơ “Em ơi em can đảm bước chân lên !” đã lay động tình cảm yêu thương đùm bọc của một thế hệ thầy trò Trường Cấp Ba Bắc Quảng Trạch. Thầy Hiệu trưởng Trần Đình Côn đã viết những lời xúc động trong trường ca tình thầy trò: “Thương em nhỏ gieo neo mẹ mất. Lại cha già giặc giết hôm qua. Tình thầy, tình bạn, tình cha. Ấy là ân nghĩa thiết tha mặn nồng” Những gương mặt thầy bạn đã trở thành máu thịt trong đời tôi. Lời của thầy theo mãi bước em đi.

Em ơi em, can đảm bước chân lên

Nguyễn Khoa Tịnh

Thầy ước mong em noi gương Quốc Tuấn

Đọc thơ em, tim tôi thắt lại
Lòng nghẹn ngào, nước mắt chảy rưng rưng
Nửa xót xa nhưng nửa lại vui mừng
Xót xa vì đời em còn thơ dại
Mới tuổi thơ mà cuộc đời đầy khổ ải
Mới biết cười đã phải sống mồ côi
Như chiếc thuyền giữa biển tự trôi
Như chiếc lá bay về nơi vô định
“Bụng đói” viết ra thơ em vịnh:

“Cơm ngày một bữa sắn trộn khoai
Có biết lòng ta bấy hỡi ai?
Vơi vơi lòng dạ, cồn cào bụng
Kể chi no đói, mặc ngày dài”

Phải!
Kể chi no đói mặc ngày dài
Rất tự hào là thơ em sung sức
Rất tự hào là em tôi đầy nghị lực
Đã hiển lộ mình qua “Cái chảo rang”

“Trung dũng ai bằng cái chảo rang
Lửa to mới biết sáp hay vàng
Xào nấu chiên kho đều vẹn cả
Chua cay mặn ngọt giữ an toàn
Ném tung chẳng vỡ như nồi đất
Quăng bừa xó bếp vẫn nằm ngang
Tốt đẹp đâu cần danh tiếng hão
Bạn cùng lửa đỏ, nóng chang chang”

Phải!
Lửa to mới biết sáp hay vàng!
Em hãy là vàng,
Mặc ai chọn sáp!
Tôi vui sướng cùng em
Yêu giấc “Ngủ đồng”
Hiên ngang khí phách:

“Sách truyền sướng nhất chức Quận công
Ta sướng khi ra ngủ giữa đồng
Lồng lộng trời hè muôn làn gió
Đêm thanh sao sang mát thu không
Nằm ngữa ung dung như khanh tướng
Lấy mấy vần thơ tỏ nỗi lòng
Tinh tú bao quanh hồn thời đại
Ngủ đồng khoan khoái ngắm gương trong”

Tôi biết chí em khi “Qua đèo Ngang”
Ung dung xướng họa với người anh hùng
Đã làm quân thù khiếp sợ:

“Ta đi qua đèo Ngang
Cũng gặp Người trèo qua núi hiểm
Đỉnh dốc chênh vênh
Xe mù bụi cuốn
Có lẽ thiên nhiên đã định bao giờ
Một dãy Hoành Sơn bát ngát trận đồ
Điệp điệp núi cao
Trùng trùng rừng thẳm.
Người thấy
Súng gác trời xanh
Gió lùa biển lớn
Nông dân rộn rịp đường vui
Thanh Quan nàng nhẽ có hay
Cảnh mới đã thay cảnh cũ.
Ta hay
Máu chồng đất đỏ
Mây cuốn dặm khơi
Nhân công giọt giọt mồ hôi
Hưng Đạo thầy ơi có biết
Người nay nối chí người xưa

Tới đây
Nước biếc non xanh
Biển rộng gió đùa khuấy nước
Đi nữa
Đèo sâu vực thẳm
Núi cao mây giỡn chọc trời

Nhớ thù nhà, luống thẹn làm trai
Thương dân nước, thà sinh phận gái
“Hoành Sơn cổ lũy”
Hỏi đâu dấu tích phân tranh?
Chỉ thấy non sông
Lốc cuốn, bốn phương sấm động.

Người vì việc nước ra đi
Ta muốn cứu dân nên thăm trận thế
Điều không hẹn mà xui gặp mặt
Vô danh lại gặp hữu danh
Cuộc đời dài ắt còn sẽ gặp nhau
Nay hội ngộ giữa đỉnh cao trời đất
Anh em ta ngự trên xe đạp
Còn Người thì lại đáp com măng
Đường xuyên sơn
Anh hùng gặp anh hùng
Nhìn sóng biển Đông
Như ao trời dưới núi.

Xin kính chào
Bậc anh hùng tiền bối
Ta ngưỡng mộ Người
Và tỏ chí với non sông
Mẹ hiền ơi!
Tổ Quốc ơi!
Xin tiếp bước anh hùng!”

Hãy cố lên em!
Noi gương danh nhân mà lập chí
Ta với em
Mình hãy kết thành đôi tri kỷ!
Đất Quảng Trạch này đâu kém Nam Dương
Tôi tự hào bài “Tỏ chí” của em:

“Quốc Tuấn ngày xưa chí vững bền
Thù nhà, nợ nước chẳng hề quên
Đến bữa quên ăn, đêm quên ngủ
Thương dân, yêu nước quyết báo đền
Văn hay thu phục muôn người Việt
Võ giỏi kinh hồn lũ tướng Nguyên
Mươi năm sau nữa ơi ông Tuấn
Nối chí ông, nay cháu tiến lên!”

Tôi thương mến em
Đã chịu khó luyện rèn
Biết HỌC LÀM NGƯỜI !
Học làm con hiếu thảo.
Mười lăm tuổi đã “Tập làm thầy giáo”

Vui gì hơn buổi đầu làm thầy giáo
Của lớp vở lòng đất mẹ yêu thương
Trưa nắng luyến các em cùng đến lớp
Giọng líu lo như chim hót ven đường.

Đứng trước các em tuổi nhỏ đáng yêu
Mà đã tưởng tới bao nhiêu người lớn
Nghe em đọc giọng thanh thanh dễ mến
Mà đã nghe đất nước xuyến xao mình!

Tổ Quốc đang chờ em phía trước.
Em ơi em, can đảm bước chân lên!

1970

Lời của Thầy theo mãi bước em đi


Kính tặng Thầy Nguyễn Khoa Tịnh

Thầy khoan thai bước lên bục giảng
Giờ học cuối cùng “Tổng kết sử Việt Nam”
Tiếng Thầy ấm trong từng lời nói
Như muốn truyền cho các em
Tất cả những niềm tin

Đôi mắt sáng lướt nhìn toàn bộ lớp
Thầy có dừng trên khuôn mặt nào không
Thầy có tin trong lớp còn ngồi học
Vẫn có em nung nấu chí anh hùng?

Các em hiểu những gì
Trong tim óc người Thầy
Mái tóc đà điểm bạc
Em biết Thầy tâm huyết rất nhiều
Trên mười năm dạy học
Luôn tìm kiếm những người
Có chí lớn
và tấm lòng yêu nước
thương dân

Mười năm
Thước đo thời gian
Dài như cả nỗi đau chia cắt
Sương bạc thời gian phôi pha mái tóc
Hẵn nhiều đêm rồi Thầy nhớ Ức Trai xưa?

Mười năm
Trang lòng, trang thơ
Nhớ tráng sĩ Đặng Dung đêm thanh mài kiếm
Ôi câu thơ năm nào giữa lòng Thầy xao xuyến
“Anh hùng lỡ vận ngẫm càng cay”

Mười năm
Con số thời gian
Đo lòng Thầy nhớ quê hương tha thiết
Em tin trong lòng Thầy
Luôn âm ỉ cháy lửa lòng yêu nước
Thầy có ngờ rằng trong lớp
Có người trò nghèo
Chí muốn nối Ức Trai

“Dẫu đất này khi thịnh khi suy
Song hào kiệt đời nào cũng có”
Thầy không tự ví mình là Lưu Bị
Mong mỏi kiếm tìm Gia Cát Khổng Minh
Nhưng lòng Thầy cháy bỏng một niềm riêng
Khao khát người tài giúp dân giúp nước
Sông núi nước Nam khí thiêng hun đúc
Đất Quảng Trạch này liệu giống Nam Dương
Có nông phu ham học, chăm làm
Mà thao lược chuyển xoay vận Hán
Ôi sử sách cổ kim bao nhiêu gương sáng
Học sử ai người biết sử để noi?

“Lịch sử dân tộc mình
Những năm bảy mươi
Các em sẽ là người viết tiếp
Điểm theo thời gian
Truyền thống ông cha xưa
Oanh liệt vô cùng”

Tiếng Thầy thiết tha
Truyền nguồn cảm xúc
Các em uống từng lời
Lắng nghe từng chữ
Lời tâm huyết thấm sâu vào lòng em:
“Nung gan sắt để dời non lấp bể”
Em đã tìm được trong Thầy
Một người anh
Một người đồng chí
Em vững tin trong sự nghiệp cứu dân
Hẵn có lòng Thầy luôn ở bên em!

Thầy nói nhiều về Việt Nam thân yêu
Dựng nước gian nan, người dân còn khổ
Mắt Thầy thiết tha quá chừng
Làm em mãi nhớ

Thầy truyền cho chúng em niềm tin
Đạo làm người, lòng yêu nước
Em càng thấm thía vô cùng
Vì sao những người có tâm huyết ngày xưa
Những Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm,
Nguyễn Thiếp, Phan Châu Trinh, …
Đều yêu nghề dạy học.

Tổ Quốc cần, gọi em về phía trước
“Em ơi em, can đảm bước chân lên!”
Em sẽ khắc trong lòng
Những lời dạy đầu tiên!

Hoàng Kim
1970

Trở về trang chính
CÂY LƯƠNG THỰC; FOOD CROPS
Dạy và học ĐHNLHCM
Dạy và học BlogtiengViet
Gia đình nông nghiệp
NGỌC PHƯƠNG NAM, DẠY VÀ HỌC