Khiến cho ba nổi bảy chìm cũng quang


Nguyễn Lâm Cúc

Đang trưa nắng bỗng chuyển rưng
Cơn mưa trắng cả lưng chừng xanh xao
Chụm vào nhau nhớ hôm nào
Chung riêng ai chẳng nghẹn bao nỗi niềm

Còn may có một mái hiên
Co ro đứng nhớ những miền xa xôi
Vạch nào kẻ thẳng cuộc đời
Cũng may còn có một người để tin

Hà hơi sưởi ấm trái tim
Khiến cho ba nổi bảy chìm cũng quang
Chút này cũng một lo toan
Phút này ai bỗng nhiên tràn thảnh thơi

Bàn tay còn nắm  bồi hồi
Tiễn nhau được một quãng rồi rẽ ngang

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s