Nhớ bạn


Nhớ bao đồng đội thương yêu
Đã nằm lòng đất thắm nhiều máu xương
Chùm thơ 27/7

NHỚ BẠN

Hoàng Trung Trực

Chiến tranh nay đã qua rồi
Non sông một giãi, đất trời bình yên
Ngàn năm sau chẳng lãng quên
Những dòng máu thắm viết nên sử vàng
Trời xanh, mây trắng, thu sang
Mình ta đứng giữa nghĩa trang ban chiều
Nhớ bao đồng đội thương yêu
Đã nằm lòng đất thắm nhiều máu xương
Xông pha trên các chiến trường
Chiều nay ta đến thắp hương bạn mình …

Một thời chiến đấu hi sinh
Tin Dân, tin Đảng , tin mình, tin trên
Trãi qua cuộc chiến gan bền
Lòng yêu Tổ Quốc sẵn quên đời mình
Đi vào cuộc chiến làm vinh
Lời thề vì Nước hiến mình ngại chi
Đời ta cùng bạn một thì
Gắn nhau lý tưởng, quản gì gian lao
Tình yêu Tổ Quốc dâng cao
Một thời chiến trận xiết bao là  tình…


CÂU CÁ BÊN DÒNG SRÊPOK

Hoàng Kim

Bạn chèo thuyền trên sông Vôn ga
Có biết nơi này mình câu cá?
Srêpok giữa mùa mưa lũ
Sốt rừng, muỗi vắt, đói cơm

Suốt dọc đường hành quân
Máy bay,
pháo bầy,
thám báo,
mưa bom
Chốt binh trạm giữa rừng
Người bạn thân
Lả người
Vì cơn rét đậm
Thèm một chút cá tươi
Mình câu cá
Cho bữa cơm cuối cùng của người thân
mà nước mắt
đời người
rơi, rơi…
mặn đắng

Bạn ơi
Con cá nhỏ trên dòng Srêpok
Nay đã theo dòng thác lũ cuốn đi rồi
Đất nước nghìn năm
Trọn một lời thề
Sống chết thủy chung
với dân tộc mình
Muôn suối nhỏ
Đều đi về biển lớn.

THƯ NGƯỜI RA TRẬN 

Chưa rõ tác giả  (1)

“Thư người ra trận” do anh Lê Trung Xuân  đọc cho tôi (HK) nghe
năm 1972. Anh Xuân, anh Chương, anh Trung và tôi đều là
sinh viên đại học nhập ngũ tháng 9 năm 1971. Chúng tôi cùng
trong một tổ chiến đầu bốn người. Hai anh Xuân và Chương đều
đã hi sinh năm 1972 tại Quảng Trị, riêng Trung và tôi trở về .
Anh Xuân ra đi đã mang theo bí mật của bà thơ tình “Thư người
ra trận”  cho đến nay tôi vẫn chưa biết ai là tác giả đích thực.

Anh viết cho em lá thư dài tâm sự
Trời Lục Nam đêm này khó ngủ
Cũng mơ màng như nét bút anh biên.

Ở quê hương giớ chắc đã lên đèn
Sau vất vả một ngày lao động
Đêm nay nhé cùng anh em hãy sống
Những ngày đầu thơ ấu của tình yêu

Nhớ lắm em ơi những sớm những chiều
Ta sánh bước dưới trời cao trong vắt
Anh nắm tay em, em cười trong mắt
Trăng thẹn thùng lẫn vội bóng mây trôi
….
Rồi từ đó bao đêm thao thức bồi hồi
Anh mơ được cùng em xây tổ ấm
No đói có nhau ngọt búi khoai sắn
Một căn nhà đàn con nhỏ líu lô

Tấm lòng em là cả một bài thơ
Anh muốn viết như một người thi sỹ
Ruộng lúa nương khoai tấm lòng tri kỷ
Có bóng em đi thêm đẹp cả đất trời

Nhưng em ơi khi ta bước vào đời
Đâu chỉ có bướm có hoa có trời có đất
Đâu chỉ có mơ màng những đêm trăng mật
Mà đất trời đã nổi phong ba

Tạm biệt em, anh bước đi xa
Khi thữa ruộng luống cày còn dang dỡ
Khi mầm non tình ta vừa mới nhủ
Khi căn nhà còn tạm mái tranh

Quê hương ơi xóm nhỏ hiền lành
Có biết chăng người yêu ta ở đó
Một nắng hai sương giải dầu mưa gió
Mắt mỏi mòn ai đó ngóng trông nhau

Anh đi biển rộng sông sâu
Con thuyền nhỏ vẫn mong ngày cập bến
Đò có đông em ơi đừng xao xuyến
Nắng mưa này đâu chỉ có đôi ta

Anh đi bão táp mưa sa
Chỉ thương em một cánh hoa giữa trời
Đời là thế đó em ơi
Buồn thương xa cách chia phôi lẽ thường

Anh gửi cho em lời nhắn lên đường
Bức thư của người ra trận
Dù mai sau trong niềm vui chiến thắng
Anh chưa về nhưng đã có thư anh …

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s