Xôn xao sóng nước xôn xao
Mênh mông gió biển ùa vào thuyền thơ
Du thuyền dọc bến sông xưa
Một khoang trời, một trang thơ ngọt ngào
Biết ơn Nội tán họ Đào
Giúp dân, mở cõi,… lập bao công trình
Nhớ ai câu hát nghĩa tình
Nước non ngàn dặm nên đành phải đi
Giọng hò sâu nặng tình quê
Để xa nên nhớ để về nên thương
Lên chùa thắp một nén hương
Tơ lòng vương vấn cội nguồn nước non
Nỗi niềm chi ước nguyện con
Để đi ngàn dặm chân son vẫn về
Đinh ninh như một câu thề
Dẫu xa lòng vẫn nhớ về Huế thương.